top of page

8. Kể lại những ngày kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

8. Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

BÀI LÀM 1

Ngô Thị Thu Trang

Lớp 8. Năm học 2006-2007

“ Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức nhũng kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường đầu tiên”. Mỗi khi nghe câu văn ấy, lòng tôi không khỏi xúc động . Những kỉ niệm hồn nhiên của buổi đầu đi học lại trào dâng trong tôi.

Ngày đầu tiên đi học của tôi không như những bạn khác. Hôm đó, bầu trời cao, trong xanh. Tôi dậy từ rất sớm, sau khi chuẩn bị chu đáo mọi thứ như cặp mới, quần áo mới, sách vở mới, một mình tôi bước đi trên con đường mới đổ nhựa phẳng và sạch, tất nhiên là không có mẹ tôi theo sau. Không phải mẹ không quan tâm đến tôi mà vì tự tôi muốn đi một mình. Tôi nghĩ rằng chỉ có trẻ con mới cần có mẹ mà quên rằng mình là một đứa trẻ. Trên đường, nhiều bà mẹ dắt con nhỏ đi, đứa con tung tăng chạy nhảy quanh mẹ mình. Tôi rất vui và đắc ý bởi chỉ có tôi dám đi một mình. Ngôi trường hiện ra trong mắt tôi thật đẹp, thật rực rỡ. Ngôi trường sơn màu vàng nhạt, trên có đề một dòng chữ gì đó, bởi tôi chưa biết đọc. Bước vào trường, không khí náo nhiệt náo nhiệt càng hấp dẫn tôi. Trường được trang trí bằng những bông hoa tươi đẹp. Xung quanh là các bạn học sinh chạy nhảy, cười đùa và cả hò hét nữa. Tôi vừa muốn hòa mình vào nhưng lại vừa sợ, tôi chưa quen họ. Trong phút phân vân đó, tiếng trống trường vang lên giòn giã phá tan đi cái không khí nhộn nhịp. Như các bạn, tôi chạy đến ngay ngắn trước sân trường. Một cô giáo có dáng vẻ hiền từ đến đón chúng tôi. Cô lần lượt hỏi tên và chỗ ở của từng bạn và đương nhiên họ có mẹ trả lời thay. Đến lượt tôi, tôi lúng túng không biết phải nói như thế nào. Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào tôi. Mặt tôi nóng lên, khóe mắt tôi bắt đầu cay cay. Tôi khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má tôi. Ngay lúc đó, có một cô giáo khác bước đến, tôi chợt nhận ra đó là cô Hằng ở gần nhà tôi. Cô trả lời thay tôi tất cả. Tôi như người bị chết đuối vừa được cứu kịp thời. Lấy lại sự bình tĩnh, tôi bước vào lớp học sau những dòng diễn văn dài dài của thầy hiệu trưởng. Lớp học sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, khang trang. Tôi nhanh chân vào bàn đầu tiên và ngồi xuống không chút sợ sệt. Cô giáo bắt đầu giờ tập viết đầu tiên. Chúng tôi ai cũng say sưa viết tập rồi cô lại đến và uốn nắn cho tôi từng nét chữ. Tôi rất sung sướng.

Ngày đi học đầu tiên của tôi là vậy đó. Đó là ngày đầu tiên tôi được biết đến nững điều lạ lẫm và mới mẻ. Đó là những ngày đầu tiên tôi có cảm giác sợ hãi như vậy. Tôi sẽ không quên những kỉ niệm đó để mỗi khi nhớ đến lại biết rằng mình đã từng sợ, đã từng khóc trong ngày đầu tiên đi học.


BÀI LÀM 2

Mỗi khi thu về gửi cho nắng vàng mùa hoa cúc, bầu trời lại được khoác bộ áo mới trong xanh hơn, quang đãng hơn cùng với những đám mấy bàng bạc lãng đãng trôi trên nền trời trong vắt. Mọi thứ xung quanh tôi cứ thế, cứ dịu ngọt, nhẹ nhàng, cứ khiến cho người ta khó quên đến vậy, tựa như những nốt nhạc trong một khúc tình ca. Không gian quen thuộc ấy luôn làm tôi nhớ về ngày đầu tiên đi học, khơi gợi trong tôi những kỉ niệm êm dịu mà thiết tha, những rung động trong sáng mà quá đỗi chân thành và sâu sắc trong cái ngày thơ ấu ấy.

Tôi vẫn nhớ như in, buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng trong trẻo, tiết trời êm mát dễ chịu. Sau khi tất bật chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà xong, mẹ lại hối hả sửa soạn để đưa tôi đi học. Trên suốt con đường đến trường, tôi hầu như chẳng nói gì với mẹ. Mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi ngạc nhiên nhận thấy thứ gì cũng thay đổi. Hàng cây bên đường hôm nay dường như cao hơn, oai phong hơn, những tán lá vỗn đã xanh nay lại thêm mơn mởn, như vui chung niềm vui tựu trường. Thi thoảng những cành cây lại đung đưa trong gió y hệt những cánh tay vẫy chào tôi bước vào lớp Một. Vòm trời trong vắt, điểm xuyết những tia nắng nhẹ trôi qua kẽ lá, thắm nhẹ lên vai và làm tươi thêm nụ cười trên môi tôi khiến cho cảm giác háo hức đang nảy nở trong tôi càng tăng gấp bội.

Bước đến bên cái cổng trường to lớn sơn màu trắng sừng sững oai phong như ông vệ thần gác cửa, đập vào mắt tôi là cái bảng rất to song viết gì tôi không hiểu. Tôi níu áo mẹ, ngây ngô hỏi điều mình thắc mắc, để rồi mẹ nhìn tôi mỉm cười đầy âu yếm : “Đó là dòng chữ “Chào mừng năm học mới” đấy con”. Vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, tôi nhìn thật kĩ lại tấm bảng, miệng lẩm nhẩm nhắc lại câu mẹ vừa nói, bất giác nắm chặt hơn quyển sách trong tay.

Vào sân trường, tôi như lạc vào một thế giới mới. Quang cảnh trước mắt tôi dày đặc cả người, áo quần ai cũng gọn gàng, sạch sẽ; khuôn mặt ai cũng vui tươi sáng sủa. Xung quanh tôi có những anh chị lớp trên đang vui vẻ cười nói. Niềm vui sau những tháng hè xa cách nay lại được gặp bạn bè thể hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của họ. Tâm trạng bỡ ngỡ, ngập ngừng của tôi như lạc loài so với những khuôn mặt ấy. Ở phía trước, có những cô cậu học trò trạc tuổi tôi, rụt rè nép bên người thân, dè dặt đi từng bước nhỏ. Tôi chắc họ cũng như tôi, cũng thầm vụng ao ước như những anh chị ấy, được biết lớp, biết thầy để không còn ngập ngừng, lo sợ trong cảnh lạ.

Tiếng trống trường hối hả vang lên cũng là lúc các anh chị lớp trên sải bước đi vào lớp, còn trên sân trường những cậu nhóc, cô nhóc lúng túng không biết phải làm gì. Tôi chợt cảm thấy mình chơ vơ, nhưng rồi lại yên tâm vì bên cạnh tôi đã có mẹ. Mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi, dắt tôi đến gặp cô giáo. Cô mặc bộ áo dài truyền thống trông rất đẹp, cái đẹp giản dị và dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Lắng nghe cuộc trò chuyện của mẹ và cô giáo, tôi nhận ra giọng cô rất nhẹ nhàng mà ấm áp. Cô dịu dàng xoa đầu tôi, đưa tôi vào lớp. Quanh tôi, các bạn đều e sợ, rụt rè và cả lo lắng vì phải xa người thân, chẳng ai nói với ai lời nào. Ở cánh cửa lớp, có bạn còn òa lên nức nở khiến các bạn khác cũng muốn khóc theo làm cho cô phải đến dỗ dành. Ngồi trong lớp học, tôi lo âu ngoái lại cửa sổ và khi thấy ánh mắt mẹ dõi theo tôi đầy cảm động và tự hào, mọi cảm giác sợ hãi trong lòng tôi dần tan biến. Tôi nhìn quanh lớp học, nhìn lên cái bảng đen, cái bức tranh Bác Hồ treo trên tường, cái bàn của cô giáo, thứ gì cũng đều hay ho và mới lạ đối với tôi. Tôi lại nhìn sang người bạn ngồi bên cạnh, một người bạn tôi chưa quen nhưng không hề xa lạ, bởi vì người bạn đó sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường tri thức sắp phải trải qua. Tiếng cô giáo giảng bài lại vang lên trầm ấm, dìu dắt tôi bước vào một thế giới mới, nơi tương lai rộng mở đang chờ đón tôi.

Những ấn tượng khắc sâu mãi trong lòng một con người về cái ngày “hôm nay tôi đi học” ấy đã nhẹ nhàng, cẩn thận mà hết sức tự nhiên ghi vào lòng tôi như vậy, vương vấn trong lòng tôi một thời thơ ấu trong sáng với những kỉ niệm ngây thơ về mùa thu khai trường đầu tiên. Càng nhớ, tôi lại càng cảm thấy biết ơn vì mình đã được sống trên một đất nước hòa bình, không phải nghe tiếng bom rơi đạn nổ, hàng ngày được cắp sáng đến trường. Tôi thấy mình hạnh phúc biết bao khi so với những em bé ở đất nước Sy-ria đang phải ngày đêm sống trong sợ hãi, nơi mà chiến tranh trở nên quá mức bình thường, nơi mạng sống con người trở nên quá rẻ mạt, và mơ ước của các em chỉ là được sống trong hòa bình chứ chưa dám nói đến chuyện đi học. Bởi vậy, những kỉ niệm ngày khai trường đối với tôi không chỉ đánh dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời mà còn nhắc nhở cho tôi biết tôi may mắn ra sao. Để đền đáp sự may mắn và hạnh phúc mà bản thân được hưởng, tôi thầm hứa sẽ học thật giỏi, rèn luyện thật tốt về mọi mặt để thành người công dân có ích cho xã hội và cùng mọi người chung tay xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn, để cho tất cả trẻ em đều được tung tăng cắp sách đến trường và cảm nhận được dư vị ngọt ngào về những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học giống như tôi.

32 views

Recent Posts

See All

Giấc mơ về thăm trường sau 20 năm xa cách.

16. Giấc mơ về thăm trường sau 20 năm xa cách. BÀI LÀM Nguyễn Thị Hương Giang Lớp 9A. Năm học: 2019-2020 Thời gian như bóng câu lướt qua cửa sổ, cứ vô tình chẳng đợi, chẳng chờ một ai. Hôm nay, còn ng

8.Một ngày hè đáng nhớ.

8.Một ngày hè đáng nhớ. BÀI LÀM Đỗ Hoàn Gia Trí Lớp 8G. Năm học: 2019-2020 Mùa hè là mùa của những trải nghiệm, là mùa của những trò chơi bổ ích, của những ngày học hè lí thú. Và đối với tôi cũng vậy.

Kể lại câu chuyện mà em thích bằng lời văn của em.

BÀI LÀM Nguyễn Ngọc Đan Thy Lớp 6B. Năm học: 2019-2020 Tuổi thơ tươi đẹp của em được tiếp xúc với rất nhiều loại truyện hay và hấp dẫn. Sau mỗi câu chuyện chúng ta đều được rút ra một bài học bổ ích.

bottom of page