top of page

12. Kể lại giấc mơ em về thăm lại trường cũ sau hai mươi năm xa cách vào dịp trường tổ chức kỉ niệm

12. Kể lại giấc mơ em về thăm lại trường cũ sau hai mươi năm xa cách vào dịp trường tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường.

BÀI LÀM

Nguyễn Khánh Linh

Lớp 9B. Năm học: 2018-2019

Đã mười giờ tối rồi, mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố ngồi học để chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày hôm sau. Ngoài kia, trời đang mưa rất to nên tôi đứng dậy đóng cửa rồi ngồi học tiếp. Một lúc sau, bỗng dưng tôi thấy mình đang ở trên con đường hằng ngày vẫn đi học. Cúi xuống nhìn lại mình, tôi ngạc nhiên, sao tôi lại lớn quá vậy? Lan man với những suy nghĩ trong đầu, không biết tự lúc nào, tôi đã đứng trước cổng trường THCS Trần Hưng Đạo.

Nhìn xung quanh một lượt, lạ thật, sao cổng dường như to hơn vậy nhỉ? Ô kìa! Đây chẳng phải là quang cảnh của ngày khai trường hay sao? Ngước nhìn dòng chữ nhấp nháy trên cổng, nơi vẫn thường treo băng rôn mỗi dịp lễ quan trọng, tôi mở to mắt, đây là buổi kỉ niệm 43 ngày thành lập trường sao? Vậy là đã hai mươi năm trôi qua rồi! Bước vào trường, mọi thứ bây giờ đã đổi mới nhiều quá, thiếu chút nữa là tôi đã không nhận ra. Khoảng sân gồ ghề trong trường đã được xây đắp lại bằng phẳng nhìn rất đẹp mắt. Những tòa nhà đã được tu sửa lại rất khang trang, đẹp đẽ. Đang đứng ngẩn ngơ trước cổng trường, tôi chợt nghe thấy tên mình. Quay lại, tôi nhíu mắt, đây là ai? Người phụ nữ đó bước đến bên tôi, như thấy được vẻ bối rối trong tôi, cô lên tiếng:

-Này! Sao lại ngẩn ra thế? Đừng nói là mày không nhớ tao là ai

nha? Tao nè, Huyền Thanh nè! Không nhớ thật hả, đáng buồn thật đấy!

Vỡ lẽ, tôi cười:

- Mày khác quá, tao nhớ không ra!

- Cũng đã hai mươi năm qua rồi không gặp, mày không nhớ tao

cũng chẳng trách làm gì? Khoảng thời gian rồi mày có về trường lần nào không?

Tôi lắc đầu, Huyền Thanh chợt bật cười thành tiếng:

- Tao biết ngay mà, mày vẫn vô tâm như vậy nhỉ! Tao có về đây

vài lần, lần đầu tiên về, vẻ mặt tao cũng đần ra như mày bây giờ vậy. Trường thay đổi nhanh thật ha?

- Mày vẫn hay đùa như trước nhỉ! Rồi có gặp thêm đứa nào không?

Lắc đầu, Thanh xịu mặt.

- Vẫn chưa, mày là đứa đầu tiên đấy! Kỉ niệm 43 ngày thành lập

trường mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào hết!

Rồi hai chúng tôi kéo nhau đi khắp trường tìm tập thể lớp 9B ngày xưa. Vừa đi vừa nhìn thấy cảnh tất bật, nhộn nhịp mà các em học sinh đang làm để chuẩn bị cho buổi khai trường đầu năm học, lòng tôi xốn xang nhớ về thời xưa. Như cùng một suy nghĩ, tôi và Thanh quay đầu nhìn nhau cười xòa.

Một lúc lâu sau, chúng tôi cũng đã tìm được các thành viên lớp 9B còn lại, tuy thiếu rất nhiều, ai cũng thấy tiếc nhưng cảm xúc đó chỉ vụt qua rồi tắt ngấm nhường chỗ cho niềm vui gặp lại của lớp chúng tôi. Bạn tôi bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều. Những đứa phá nhất lớp tôi hồi đó đều đã có công ăn việc làm ổn định. Tôi và Thanh cũng đã gặp lại những đứa bạn thân hồi cấp hai. Minh Nhi giờ đã trở thành họa sĩ truyện tranh như nó từng mơ ước. Thảo Hiền cũng đang tiếp quản công ty của nó, cũng phát tài lắm. Cả nhóm chỉ có mỗi Lâm Phương không có mặt, nghe nói nó đang đi công tác xa không về kịp, ai cũng thấy thiếu.

Rồi ba tiếng trống trường giòn giã vang lên, chúng tôi ngồi ngay ngắn vào ghế chờ buổi khai giảng bắt đầu. Hôm nay, chúng tôi vinh dự được ngồi ở hàng ghế đại biểu, đại diện cho những học sinh cũ về dự kỉ niệm ngày thành lập trường. Nhìn xuống từng dãy học sinh trước mắt, tôi nhớ về thời đi học da diết. Hồi đó, tôi cũng như các em, cũng mặc bộ quần xanh áo trắng đồng phục đó, cũng đội trên đầu chiếc mũ ca lô in hình logo trường và cũng chăm chú nghe những lời phát biểu của thầy cô trên bục. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã đến phần cuối của buổi lễ. Nhìn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những vũ điệu của các em, những bài ca các em cất lên, tôi chợt nghĩ: “Các em học sinh bây giờ tài năng hơn trước rất nhiều!”.

Buổi lễ khai giảng đầu năm học mới kết thúc với dư âm vang vọng của những khúc ca về mái trường. Nhìn cảnh các em bước vội vào lớp để tiếp tục học những tiết còn lại, tôi bỗng quay sang Thanh:

- Này! Mày có muốn đi dọc hành lang các lớp với tao không?

Huyền Thanh gật đầu hưởng ứng:

- Tất nhiên là có rồi! Tao cũng muốn thấy cảnh các lớp học bây

giờ như thế nào?

Rồi hai chúng tôi kéo nhau đi, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Sau khi đi tham quan các lớp học, chúng tôi vội bước về phía góc sân trường, nơi những thành viên lớp chúng tôi đã họp mặt đông đủ. Khi đã ngồi vào ghế được tụi bạn giữ cho, Huyền Thanh rỉ tai tôi:

- Này! Nghe nói hôm nay cô Liễu cũng đến đấy! Mày còn nhớ cô

chứ?

- Sao tao quên được. Cô đã chủ nhiệm lớp mình suốt ba năm cơ mà.

Đang huyên thuyên với đám bạn, chúng tôi vội im bặt khi nghe tiếng mở cửa. Không ngoài dự đoán, cô chủ nhiệm thân thương của chúng tôi đây rồi. Cô vẫn như vậy, vẫn toát ra một vẻ nghiêm khắc mà lúc xưa chúng tôi đứa nào cũng sợ. Cô cất tiếng chào phá tan bầu không khí yên lặng:

- Chào các em!

Chúng tôi đòng thanh chào lại cô, rồi hỏi han cô rất nhiều điều, nhanh

đến nỗi cô không kịp trả lời mà bật cười thành tiếng:

- Các em cứ hỏi từ từ từng người một. Cô chỉ có một cái miệng

sao đấu nổi các em chứ!

Cả lớp cười rộ lên rồi dần nghiêm túc lại, xúc động cùng ôn về những kỉ niệm trước khi chia tay mái trường. Có đứa nhắc lại về buổi tiệc sinh nhật mà chúng tôi tổ chức cho cô năm cuối cấp rồi lên tiếng hỏi:

- Tụi bây có đứa nào còn giữ video quay buổi hôm đó không?

Một tiếng “có” cất lên. Chúng tôi vội chụm lại bên chiếc điện

thoại nhỏ xem. Từ cảnh cô bất ngờ khi vào lớp, bong bóng nổ khắp nơi, với chiếc bánh sinh nhật đặt ngay ngắn trên bàn cùng một hộp quà to. Tôi thấy nhớ ngày ấy vô cùng! Đến cảnh cả lớp hỗn loạn khi “cuộc chiến” quẹt bánh kem náo động cả dãy một thời, chúng tôi ai nấy đều bật cười. Tôi chợt nghĩ: “Hồi ấy đi học mong được trở thành người lớn đến như vậy mà bây giờ thành người lớn rồi, sao lại muốn trở về thời cắp sách đến trường thế nhỉ?”

Buổi họp mặt đã kết thúc mà trong lòng chúng tôi ai cũng lưu luyến không thôi. Đang nói mấy lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi chia tay, cảnh vật trước mắt tôi dần nhòe đi. Dụi mắt vài cái, tôi hé nhìn, thấy trước mặt mình là một đống bài tập đang chờ lời giải. Tôi bất giác mỉm cười: “Thì ra đây chỉ là một giấc mơ”. Tuy giấc mơ đã qua đi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thật, cứ như mình đúng là đã lớn và về thăm trường cũ. Những dư âm của buổi lễ kỉ niệm, buổi họp mặt lớp vừa xúc động vừa đầy tiếng cười. Tôi tự nhủ sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc còn cắp sách đến trường như bây giờ để những kỉ niệm đó sẽ luôn khắc sâu vào trí nhớ của tôi.

BÀI LÀM 2

Hồ Thị Ngọc Linh

Lớp 9B. Năm học: 2018-2019

Khoảng chừng hơn 8 tháng nữa những học sinh sinh năm 2004 chúng tôi sẽ đối mặt với kì thi chuyển cấp đầy cam go. Tôi nhìn những anh chị đi trước mà tự hỏi:” Mình phải làm gì lúc này ?” Đó là một buổi tối khá căng thẳng và tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đã đi vào giấc mơ như vậy.

Tôi thường xuyên nằm mơ, nhưng đúng là trong mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, thật kỳ diệu. Tôi thấy mình cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đứng trước cổng trường cấp hai ngày trước, trường THCS Trần Hưng Đạo. Hôm nay, tôi được mời đến dự Lễ khai giảng năm học mới, kỉ niệm 43 năm ngày thành lập trường. Tôi bước vào trường, cái cảm giác bồi hồi, bỡ ngỡ như ngày đầu đến trường đó ùa về. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi.

Bước vào trường, đập vào mắt tôi là hàng ngàn học sinh đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với khăn quàng thắm trên vai. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác lâng lâng, vừa vui vừa buồn ấy làm tôi nhớ mãi. Lớp tôi năm ấy vốn không có nhiều kỷ niệm nên khi ra trường tôi cũng chẳng lưu luyến mấy mà chỉ lo cho ba năm cấp ba đang chờ tôi ở phía trước. Tôi dạo quanh trường một lúc. Phía bên phải tay tôi vẫn là dãy nhà của bác bảo vệ và phòng trực cờ đỏ. Đường vào nhà xe đã được làm bằng phẳng chứ không còn gồ ghề như trước. Dãy nhà ba tầng đang thi công lúc tôi lớp 9 bây giờ đã trở nên đẹp đẽ, hiện đại lắm. Bỗng tôi thấy một người con gái dáng người cao gầy. Thì ra, đấy là người bạn thân của tôi năm nào. Sau kì thi chuyển cấp, tôi và bạn xa nhau. Tôi thì vẫn nhớ bạn, bạn Mai. Không biết Mai còn nhớ tôi không, tôi mỉm cười. Vẫn cái tính thân thiện, xởi lởi ấy, Mai chạy đến bên tôi. Thật may, bạn ấy vẫn còn quý tôi như cả hai đã từng. Với sự hướng dẫn của cô Tổng phụ trách, chúng tôi được ngồi vào hàng ghế dành cho cựu học sinh của trường. Chúng tôi ngồi trò chuyện, nhìn lá bàng rơi, tản mạn về một thời đã qua. Sân trường được làm lại đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Nhớ có lần tôi và Mai cùng đi học thể dục muộn, thế là cả hai bị phạt chạy 10 vòng quanh sân, chạy đến mệt bở hơi tai. Còn có những lần điểm kém, tôi ôm bạn khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi không có những kỉ niệm “bá đạo” như chơi đùa, nghịch ngợm nhưng tình bạn tốt đẹp của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt. Đã đến giờ, lúc này giáo viên Tổng phụ trách Đội lên chỉ huy khai giảng như mọi năm. Cô đã già đi nhiều, tuy nhiên vẫn còn nghiêm lắm. Rồi đến lễ chào đón lễ học sinh lớp 6 mới vào trường, các em học sinh ngây thơ cười đùa với nhau, bóng bay khắp trời, tiếng vỗ tay giòn giã làm cho bầu không khí lúc này thật náo nhiệt. Thầy hiệu trưởng năm nào đã già đi nhưng thầy vẫn gầy như xưa. Từ trên bục, giọng thầy trầm ấm vang lên, thầy đang đọc thư của Chủ tịch nước và điểm qua các thành tích của trường. Tôi rất tự hào về ngôi trường này. Học sinh trường tôi luôn là những người năng động, tích cực trong các cuộc thi lẫn những phong trào về văn nghệ, thể thao. Đã 20 năm kể từ ngày ra trường, trường, đến nay vẫn còn một vài thầy cô ở lại , nhưng các thầy cô của tôi hầu hết đã nghỉ hưu. Khi nghe thầy cô giới thiệu về trường, cảm xúc của tôi thật sự rất khó tả. Hôm nay, mọi thứ đều tốt đẹp, tuy nhiên, chỉ có thầy cô là không còn đây nữa. Cô giáo nói với chúng tôi rằng thầy cô trước kia, sau 20 năm, không nghỉ hưu thì cũng đều được chuyển công tác cả rồi.

Sau buổi đó, tôi và Mai đi xung quang trường, phòng học nhạc cũ kĩ năm nào đã không còn mà thay vào đó là một phòng khác đẹp hơn nhiều, phòng vệ sinh cũng sạch sẽ hơn. Chúng tôi háo hức bước vào dãy nhà ba tầng mới xây, nơi chúng tôi chưa có cơ hội được học. Phòng học rất đẹp, hiện đại và thoải mái nữa. Đây chắc chắn sẽ là một nguồn sức mạnh vô hình tiếp sức cho các em bước trên con đường của tri thức. Từ xa xa, chúng tôi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 của chúng tôi, cô cũng về thăm trường. Chúng tôi nghẹn ngào, hạnh phúc không nói nên lời. Và rồi cô trò gặp nhau, vui mừng khôn xiết. Cô kể cho chúng tôi nghe về các bạn trong lớp, ai cũng sống tốt. Ba người chúng tôi cùng ôn lại kỉ niệm với nhau. Thật may, hôm nay tôi được gặp lại cô. Cái cảm giác biết ơn này, nỗi lòng của lớp học trò chúng tôi bày tỏ bao giờ cho hết, tấm lòng của thầy cô, chúng tôi khắc mãi trong tim. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ kéo dài, tôi choàng tỉnh giấc.

Giấc mơ này tôi sẽ nhớ mãi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn của thầy cô xưa, cố gắng học thật giỏi đề thầy cô luôn tự hào về chúng tôi- học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo. Kì thi chuyển cấp đang ở phía trước, tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm ai thất vọng. Tôi yêu ngôi trường này.

378 views

Recent Posts

See All

Giấc mơ về thăm trường sau 20 năm xa cách.

16. Giấc mơ về thăm trường sau 20 năm xa cách. BÀI LÀM Nguyễn Thị Hương Giang Lớp 9A. Năm học: 2019-2020 Thời gian như bóng câu lướt qua cửa sổ, cứ vô tình chẳng đợi, chẳng chờ một ai. Hôm nay, còn ng

8.Một ngày hè đáng nhớ.

8.Một ngày hè đáng nhớ. BÀI LÀM Đỗ Hoàn Gia Trí Lớp 8G. Năm học: 2019-2020 Mùa hè là mùa của những trải nghiệm, là mùa của những trò chơi bổ ích, của những ngày học hè lí thú. Và đối với tôi cũng vậy.

Kể lại câu chuyện mà em thích bằng lời văn của em.

BÀI LÀM Nguyễn Ngọc Đan Thy Lớp 6B. Năm học: 2019-2020 Tuổi thơ tươi đẹp của em được tiếp xúc với rất nhiều loại truyện hay và hấp dẫn. Sau mỗi câu chuyện chúng ta đều được rút ra một bài học bổ ích.

bottom of page