top of page

5. Cảm nghĩ của em về hai nhân vật Thành và Thủy trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê”

5. Cảm nghĩ của em về hai nhân vật Thành và Thủy trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” của nhà văn Khánh Hoài.

BÀI LÀM

Trần Thị Diễm Ngọc

Lớp 7A. Năm học: 2014-2015

Một buổi chiều chẳng mưa cũng chẳng nắng, giờ học đầu tiên là giờ Văn. Hôm nay, chúng tôi học bài “Cuộc chia tay của những con búp bê”. Tên gì mà lạ - Tôi tự nhủ. Tôi đọc bài, câu chuyện như cuốn hút tôi một cách mạnh mẽ. Càng đọc, lòng tôi càng trĩu nặng. Cả buổi học mà tôi cứ nghĩ mãi về hai anh em Thành và Thủy trong câu chuyện. Sao cuộc sống này nhiều người bất hạnh thế nhỉ?

Thủy – một em bé hồn nhiên, trong sáng, vô tư, một tâm hồn nhân hậu. Cô rất yêu thương anh trai của mình. Cuộc sống của hai anh em cứ tưởng là hạnh phúc mãi mãi. Sao em phải gánh chịu một nỗi bất hạnh lớn thế?

Em có tội gì đâu? Hạnh phúc bên người anh của em bị tan vỡ, thay vào đó là cuộc chia tay của bố mẹ và hai anh em. Còn con “Vệ sĩ” và con “Em nhỏ”, hai con búp bê gắn bó với hai anh em như hình với bóng? Thủy luôn “võ trang” cho con Vệ sĩ ở đầu giường anh vì Thành sợ ma. Một cô bé rất cứng rắn và gan dạ. Em phải chia tay lớp học, cô giáo, bạn bè, xa ngôi nhà, “về quê, em đi bán hoa quả ở chợ”. Đau đớn thay, em đã phải gánh chịu, đã phải làm quen với cuộc sống lăn lộn bên ngoài mà không được cặp sách đến trường như bao bạn. Cả lớp và cô giáo em đã sửng sốt. Tôi cũng sửng sốt như vậy. Ừ, thì chia đôi đồ chơi nhưng hai con búp bê chúng ngày ngày quàng vai nhau bây giờ cũng phải mỗi đứa một ngả như hai anh em họ sao? Khi thấy anh mình tách hai anh con búp bê về hai phía, Thủy rất tức giận. Thành thấy em như vậy đã nhưỡng cả hai con búp bê cho em. Thủy thì lại thương không có con “vệ sĩ” gác đêm cho anh ngủ. Hoàn cảnh thật là trớ trêu. Rồi không nấn ná, Thủy để con “Vệ sĩ” lại bên anh và mang con “Em nhỏ” theo. Ừ, thì chia tay. Ừ, thì khóc. Nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra mỗi lúc nhiều hơn. Cuối cùng, Thủy xuống xe đặt con “Em nhỏ” lại quàng tay lên vai con “Vệ sĩ”. Một hành động can đảm như một mong ước, một khát khao đoàn tụ cháy bỏng. Như một lời mong ước mong manh là lời khuyên cho những người làm cha mẹ.

Vậy, Thành thì sao? Người anh thương yêu em mang một niềm xót xa thầm lặng trong tâm trí khi phải chịu nỗi bất hạnh chia tay này. Thành cảm thấy ngạc nhiên khi cảnh vật vẫn thế mà sao anh em mình phải chia tay xót xa thế này. Chỉ mới ngày hôm qua đây thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu hai anh em lại khủng khiếp đến thế! Thành cứ muốn quay lại thời gian trước kia nhưng chẳng có gì là vĩnh cửu. Cậu như bất lực, chẳng biết làm gì để lật lại tình thế. Đau đớn quá! Đến giờ phút chia tay, nước mắt Thành ứa ra, đứng như trời trồng mà nhìn theo chiếc xe lao đi một cách vô vọng và bất lực.

Vậy những người làm cha mẹ họ nghĩ gì? Họ tự cho mình quyền quyết định hạnh phúc của họ nhưng họ có thèm quan tâm đến con cái họ ra sao, nghĩ gì và hạnh phúc như thế nào? Có bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh như Thành và Thủy. Nếu em có phép màu nhiệm, em sẽ biến gia đình họ trở về hạnh phúc như xưa và mãi mãi không xa rời. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi chúng ta. Vậy mỗi người hãy vun đắp, xây dựng gia đình thêm tốt đẹp. Bởi gia đình có có phồn vinh thì xã hội mới vững mạnh.

758 views

Recent Posts

See All
bottom of page