top of page

Một tác phẩm văn học em yêu thích.


BÀI LÀM

Có rất nhiều lí do để nói thích một tác phẩm. Riêng với tôi chỉ cần hiểu được và cảm nhận hết nét đẹp của tác phẩm ấy để rồi hòa mình vào câu chuyện của những nhân vật trong đó một cách tự nhiên nhất, nhẹ nhàng nhất chính là thích. Một tác phẩm rất đặc sắc của nhà văn Mỹ O-Hen-Ri - Chiếc lá cuối cùng đã cho tôi những xúc cảm ấy. Khi nhiều người đang loay hoay trong bộn bề cuộc sống, ở nơi nào đó, có một tình yêu thương chân thành đang nảy nở, một tấm lòng hy sinh cao cả dần lớn lên, một con người đang hoàn toàn bất lực khi chìm trong tuyệt vọng, đau thương...Liệu họ có tìm cho mình một kết thúc đẹp hay không

Tuy không phải Giôn-xi- cô gái tội nghiệp đang muốn buông xuôi cuộc sống, cũng không phải Xiu- người bạn, người đồng nghiệp, người chị tốt bụng luôn lo lắng cho em gái hay cụ Bơ-men- một họa sĩ già bị cuộc sống khó khăn vắt kiệt sức sáng tạo vẫn luôn mang trong mình trái tim nhân hậu. Nhưng bằng cách kể chuyện độc đáo, cuốn hút, tác giả đã dẫn người đọc vào một góc khác của cuộc sống để ngắm nhìn, cảm nhận, trân trọng những tâm hồn đẹp đẽ, tình yêu và đức hy sinh cao thượng. Đặc biệt, trong đoạn cuối của câu chuyện, những tình tiết bất ngờ, thú vị đã để lại cho chúng ta ấn tượng sâu sắc về tình cảm chân thành giữa ngững người nghèo khổ nhưng giàu tình thương. Khi cô họa sĩ nghèo Giôn-xi bị mắc chứng sưng phổi,gục ngã cả về thể xác lẫn tinh thần,cô cho rằng, cuộc sống của mình sẽ kết thúc khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống. Cũng chính sự chán nản, bi quan của cô đã khiến bệnh tình không thể thuyên giảm làm người chị Xiu lo lắng, bất an nhưng vẫn luôn tận tình chăm sóc để em gái vượt qua bênh tật. Đối với Giôn- xi, tôi thấy có một chút trách móc nhưng cũng vô cùng cảm thương cho cô. Còn với Xiu, tôi thực sự quý trọng những việc làm của chị, quý trọng những cố gắng và sự nhẫn nại, tình yêu chân thành chị dành cho Giôn-xi khi biết được suy nghĩ khờ dại của em gái, chị vừa ngạc nhiên vừa đau khổ nên tìm cụ Bơ-men “giãi bày tâm sự”. Cả hai người thân thuộc nhất với cô gái trẻ bệnh tật, lúc ấy đã nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân rồi lại nhìn nhau chẳng nói năng gì. Trong giây phút ấy, phải chăng họ đã nhìn thấy cây thường xuân kia đã rụng hết lá hay chỉ còn lại vài chiếc yếu ớt đang chực rơi xuống, trong lòng lại bất lực không biết làm sao. Không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm, mưa ngoài trời vẫn rơi nhưng chẳng ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Có thể chính lúc ấy, cụ Bơ-men đã nảy ra một ý định mà sau này đã làm thay đổi cuộc đời của chính ông và cả cô họa sĩ trẻ. Qua một đêm mưa gió, hôm sau tỉnh dậy, Xiu chán nản kéo tấm mành che cửa sổ lên theo lời đề nghị của Giôn-xi. Chắc cô cũng đang tuyệt vọng lắm nhưng rồi thật bất ngờ, chiếc lá cuối cùng vẫn ở đấy, dũng cảm bám trụ vào cành. Chiếc lá ấy đã vực dậy niềm tin, hy vọng sống cho Giôn-xi khiến cô nhanh chóng khỏi bệnh, trở lại với cuộc sống vui vẻ bình yên. Những tưởng mọi thứ như vậy là kết thúc tốt đẹp, nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, họ hoàn toàn bất ngờ trước cái chết đột ngột của người họa sĩ già. Hóa ra, cụ Bơ-men là người đã vẽ chiếc lá cuối cùng ấy, cụ đã dùng tính mạng của mình để mang lại niềm khát khao được sống cho Giôn-xi. Trước nay, cụ Bơ-men vẫn luôn mong muốn vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được thì giờ đây, đến những giây phút cuối của cuộc đời, ông đã dùng trái tim giàu tình thương, đánh đổi sự sống để làm nên một kiệt tác cứu rỗi cho một số phận đau khổ. Người như cụ Bơ-men lẽ ra phải có một cái kết có hậu hơn nhưng cuộc đời không như ta mơ ước. Tuy nhiên, chính sự ra đi đường đột của ông đã để lại cho người đọc bao nhiêu cảm thương, tiếc nuối.

Câu chuyện khép lại bằng lời kể của Xiu về sự hy sinh và tâm hồn đáng kính của cụ Bơ-men mà không cho biết thêm, sau đó Giôn-xi đã có những cảm xúc gì, cũng có thể người họa sĩ già không nghĩ chiếc lá ấy là tác phẩm cuối cùng của mình. Nhưng sau cùng, chính nó là dấu ấn sâu đậm nhất, tuyệt tác xuất sắc nhất trong lòng người đọc. Không phải tự nhiên mà Giôn-xi, Xiu, cụ Bơ-men hay chiếc lá thường xuân cuối cùng ấy nổi bật lên làm ta nhớ mãi, ám ảnh mãi. Chính tài năng và lối dựng truyện, cách dẫn dắt khéo léo cùng kết cấu nội dung chặt chẽ dưới ngòi bút của O.Hen-ri đã làm ta rung cảm, khâm phục những tình cảm cao đẹp giữa người với người trong cuộc sống. Nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần được tác giả sử dụng linh hoạt, hài hòa tạo nên mạch truyện đầy cảm xúc nhưng không thiếu bất ngờ, kịch tính. Chỉ một đoạn nhỏ kết truyện nhưng khiến tâm tư người đọc đổi thay bất chợt. Nếu là Giôn-xi tội nghiệp lúc trước đang mang bệnh tật đứng trước ranh giới giũa sự sống và cái chết đến cuối cùng nhờ chiếc lá vẽ, cô đã tìm lại được hy vọng sống, lấy lại được niềm tin, niềm đam mê nghệ thuật thì cụ Bơ-men lúc trước đang khỏe mạnh, sau cùng lại chết vì sưng phổi vì vẽ chiếc lá.

Cảm xúc lẫn lộn,vừa vui mừng, nhẹ nhõm thay cho Giôn-xi, lại cảm động, tiếc nuối trước sự ra đi của cụ Bơ-men khiến tôi day dứt, quyến luyến mãi trong lòng.

Ngoài ra, diễn biến tâm trạng của những nhân vật trong truyện cũng là yếu tố rất quan trọng khiến tôi tò mò muốn hiểu rõ. Đó là một dấu hỏi lớn mà tôi luôn tìm câu trả lời, bởi lẽ tác giả không đề cập nhiều đến vấn đề ấy mà khôn khéo giấu đi trong tình huống truyện còn nhiều chỗ còn dang dở. Chắc cũng vì điều ấy, tôi chưa bao giờ thấy chán hay hết bất ngờ dù đã đọc đi, đọc lại tác phẩm ấy không biết bao nhiêu lần. Khi muốn cảm nhận rõ hơn những giá trị nhân văn sâu sắc, hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống, khi muốn tìm đến một tâm hồn cao thượng sẵn sàng hy sinh vì người khác, tìm đến tình người, tình yêu thương ấm áp, tôi sẽ lại tìm đến “ Chiếc lá cuối cùng”, nó đã khiến tôi càng tin vài tình thương thật lòng luôn hiện hữu trong mọi hoàn cảnh, tin vào những hy vọng sống, hy vọng về hạnh phúc của bản thân sẽ có ngày thành sự thật. Trước đây, bây giờ, sau này và mãi mãi, điều ấy không bao giờ thay đổi.

Câu chuyện “ Chiếc lá cuối cùng” đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng mãi khiến ta luôn muốn hiểu thấu với bao suy nghĩ,dự đoán. Chính tôi cũng cảm thấy trong lòng nhen nhóm một cảm xúc mới mẻ, đó là mong ước được yêu thương hết mình, hy sinh hết mình, sống hết mình cho thế giới tươi đẹp. Cũng qua câu chuyện ngập tràn tình người này, ta sẽ có được một bài học về niềm tin với cuộc sống, không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Ta không thể hiểu rõ hết mọi điều nhưng cuộc đời của ta là do ta nắm giữ, để sống có ý nghĩa cách duy nhất là tin tưởng bản thân, tin ở tình yêu chân thành, sống và yêu thương mọi người như chính bản thân mình bạn nhé.

41 views

Recent Posts

See All
bottom of page