top of page

Cảm nhận về một cuốn sách mà em yêu thích nhất


BÀI LÀM

Nguyễn Thị Hiền Minh

Lớp 9A. Năm học: 2016-2017

Với một trái tim nóng hổi nhịp đập tuổi trẻ, với một tâm hồn mở toang muốn được cuộc sống lấp đầy, tôi yêu những chuyến đi. Và tôi yêu lắm những con người mà dây giày của họ không bao giờ nới lỏng, những con người với chiếc ba lô sờn rách, từng hơi thở nhuốm đầy vẻ đẹp của sự xê dịch. Nguyễn Phương Mai là một cô gái như thế. Cô thổi mùi hương thơm tho của trải nghiệm chạm đến tột đỉnh của sự ngỡ ngàng vào cuốn sách mang tên "Cung đường Hồi giáo". Một cái tên cứng nhắc với những liên tưởng vô cùng nặng nề về chính trị, tôn giáo, xung đột lại được Nguyễn Phương Mai uốn nắn vô cùng mềm mại khiến từng câu từng chữ trôi tuột trong tim ta, đọng lại một bóng hình Trung Đông rất đỗi bình thường, rất thực. Là cuốn sách đã xóa bỏ mọi dấu chấm hỏi to bự của tôi về hai tiếng "Trung Đông" nghe đầy rẫy trên sách báo nhưng vô cùng xa lạ."Con đường hồi giáo" cứ như thế trở thành cuốn sách yêu thích nhất giữa vô vàn những cuốn yêu thích khác trong tôi.

"Con đường Hồi giáo" gây ấn tượng mạnh với tôi không chỉ vì tên gọi gắn với chủ đề quá ư nhạy cảm mà hơn thế, tác giả cuốn sách cũng điên không kém. Là một cô gái Việt dành học vị thạc sĩ khoa học ngành thiết kế giáo dục và tiến sĩ ngành giao tiếp đa văn hóa lại còn là giảng viên khoa Kinh tế Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan, cứ ngỡ Mai sẽ cảm thấy đủ với đống học hàm mới kể ra thôi cũng khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ. Thế nhưng Nguyễn Phương Mai rủ bỏ tất cả: từ chức dài hạn, sống tiết kiệm, rời bỏ cái vị trí giảng viên đại học yên ổn để lao đầu chuẩn bị cho một chuyến đi điên rồ dấn thân gái một mình vào một nơi được miêu tả là "tiếng súng nhiều hơn tiếng cười đùa", nơi "hễ nghe tin thì là tin khủng bố", nơi mà "tin tức từ đó nghe giống tin chiến sự hơn là thời sự". Tôi phải cảm ơn Phương Mai thật nhiều, vì nếu lúc đó cô không điên như thế, nếu tại lúc đó não cô hoạt động bình thường và trái tim cô bảo cô nên đi tới những nơi hiền hòa và có "mùi" cuộc sống hơn thì đã không có "Con đường Hồi giáo" - cuốn sách thần kì đã dỗ khát một đứa trẻ với những hiểu biết lệch lạc về Trung Đông là tôi đây.

Đọc "Con đường Hồi giáo" không như đọc những bài luận văn thật dài luyên thuyên về những cụm từ mang đầy tính học thuật hay lắng nghe bài diễn thuyết sặc tính chuyên ngành của một khoa xã hội học nào đó. Cái tài của tác giả được thể hiện đặc sắc nhất tại điểm này. Cuốn sách giống một bản giới thiệu ngắn nhưng chi tiết cho khách du lịch về vẻ đẹp và đời sống văn hóa xen lẫn một chút vô cùng nhỏ yếu tố chính trị của các nước khu vực Trung Đông - một vùng trời hoàn toàn xa lạ với những đứa trẻ mới chỉ chập chững hiểu đời như tôi. Như một phép màu Mai đưa tôi lạc vào những cung đường ngoằn ngoèo, vặn xoắn của Trung Đông hay của cách cảm nhận ở chính cô, lòng vòng như thế, tưởng chừng rối rắm, phức tạp, cuối cùng tôi hiểu ra nhiều điều về niềm tin, về tín ngưỡng, về những khái niệm mơ hồ và cực kỳ trừu tượng mà chúng ta đang theo đuổi. Cả thế giới bỗng chốc vỡ òa ngay tại giây phút trang sách cuối cùng được khép lại. Hóa ra, Trung Đông không chỉ là bức tranh thấm đẫm máu và nước mắt mà còn là thảm màu sặc sỡ của đa dạng văn hóa, của sự kính ngưỡng trước các nền văn minh cổ. Hoá ra con người nghẹt thở không chỉ vì cảnh đẹp, những kiến trúc tôn giáo đồ sộ mà còn vì nhận ra mình đã lệch lạc như thế nào ngay từ xuất phát bởi truyền thông đại chúng. Hóa ra ở Trung Đông mà mọi người vãn đồn là bình đẳng giới bị đè bẹp một cách không thương tiếc, đàn ông Jordan là người chịu trách nhiệm đi chợ, chăm sóc con cái trong nhà. Hoá ra...hoá ra...hoá ra..."Con đường Hồi giáo" là một chuỗi những hóa ra như thế, kéo dài tưởng chừng như bất tận. Chưa bao giờ tôi muốn rủ bỏ mọi định kiến của mình như thế, để thu vào một góc nhỏ trong tim hình ảnh một Oman xinh xắn, trắng trẻo với những ngôi nhà được sơn hoàn toàn bằng màu trắng be, núp vào chân núi như những cây nấm trắng đáng yêu dưới cây cổ thụ rất đáng yêu, một Li băng như châu Âu thu nhỏ lọt thỏm giữa Trung Đông đẹp đến nỗi được tác giả miêu tả "sự dịu dàng mong manh đó khiến tôi có cảm giác như thể mình vừa mở ra chiếc hộp thần kỳ đã bị rêu phong ngàn năm lãng quên trong góc khu rừng cổ". Tôi không nói Trung Đông đẹp hoàn hảo, rằng tất cả những gì chúng ta được nghe được kể về Trung Đông đều là bịa đặt, sai trái.Tôi muốn nói là tất cả những điều đó chỉ là một góc rất nhỏ của một tờ giấy mà thôi, ta không thể hiểu hết nội dung một bức thư nếu chỉ xem cái phong bì, không thể đánh giá một người đẹp hay xấu chỉ nhìn những ngón tay, cũng như không thể chê một trái cam dở nếu như mới chỉ nếm cái vỏ đắng chát của nó.Trung Đông cũng thế, dẫu vẫn nặc mùi thuốc súng nhưng ở Syria bạn không sợ bị cướp, dẫu vẫn đói nghèo nhưng Yemen cực kì hiếu khách, ngược lại, Dubai không hoàn hảo như ta tưởng tượng với những ATM rút vàng, không chỉ là Dubai giàu sang mà người ta còn dát cả vàng lên siêu xe, đó còn là đất nước non trẻ mới mọc lên giữa bạt ngàn cát vàng sa mạc, vật lộn để sinh tồn vì thiếu một chỗ dựa bề dày văn hóa. Đọc "Con đường Hồi giáo" tôi mới thấm thía được hai bài học đáng quý. Một là phải mở to mắt, căng tai nghe, dùng mũi hít hà và các giác quan phải hoạt động hết tốc lực mới đánh giá được một nền văn hóa với những giá trị không dễ phán xét đúng sai , cái gì cũng có mặt chìm và mặt nổi, như một tảng băng. Hai là, đọc sách để hiểu biết, hiểu rồi lại thấy yêu nước, yêu cái bản sắc ghim sâu vào máu thịt con dân Việt Nam, gần gũi, giản dị nhưng sâu sắc, bền chặt, chẳng cần nền văn minh Ai cập hùng vĩ và lâu đời nhưng lại bị văn hóa ngoại xâm đồng hóa "như một hoạ tiết trong trang trí chứ không còn là xương máu linh hồn của dân tộc". Thì ra, yêu nước cũng đơn giản thế thôi, là yêu văn hóa, là trải nghiệm, rồi suy đi ngẫm lại vẫn một tình yêu cháy bỏng trong tim.

"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi

Mẹ hiền ru những câu xa vời...''

(Nguyễn Ngọc Tư)

Khi lấy văn hóa làm chỗ dựa, ta mới cảm nhận được sự sống êm đềm giữa phong ba bão táp chính trị tôn giáo. Đúng như tên bìa " Con đường Hồi giáo" là những cũng đường Nguyễn Phương Mai đã đi theo chân những chiến binh Hồi giáo xuất phát từ Mecca tỏa ra hai hướng Á- Âu. Cô là người đầu tiên đi trên con đường lịch sử ấy, để trải nghiệm, để thực sự tự mình sống trong một bầu trời mà ngay cả đến tiếng chim hót cũng lảnh lót hương vị văn hóa tôn giáo đặc sắc. Khoan hãy đắm chìm vào những giá trị văn hóa ngồm ngộp hơi thở cuộc sống, điều làm tôi băn khoăn nhất là tại sao Mai- một cô gái Á Đông; nơi nổi tiếng với những nhận thức bó buộc và bị kìm kẹp bởi yếu tố truyền thống lại chọn trung Đông làm đích đến như vậy.Tôi xin trích lại câu nói của cô: " Bởi tôi biết còn có rất như điều thiêng liêng hơn niềm tin tôn giáo, ấy là niềm tin vào sự ràng buộc cội rễ của giống loài, vào sự giống nhau giữa người với người hơn là sự khác biệt về đức tin, vào lòng tốt, vào sự đồng cảm và lòng hướng thiện? Tôi như một kẻ say mê tìm tòi học hỏi tìm thấy một trái tim giản dị nhưng sâu sắc được chất đầy bởi những kiến thức thu lượm từ những trải nghiệm.Viết sách song hành với khám phá cuộc sống bằng trái tim nhiệt thành của một cô gái trẻ, Nguyễn Phương Mai thổi bùng trong tôi ham muốn được xê dịch mãnh liệt, đắm say trong ước muốn được quan sát thế giới dưới lăng kính "một hòn đá lăn không bám rêu". Cung đường phức tạp mang tên Hồi giáo chẳng khiến cô ngần ngại. Phương Mai đã sống theo cách của chính mình. Năm Cao đã nói: " Sống đã rồi hãy viết" . Cô đã viết nên cuộc sống từ những mảnh ghép chân thực nhất với ý chí kiên cường và bản lĩnh đáng ngưỡng mộ của một người phụ nữ Việt Nam trẻ tuổi."Cái khát đi" của tôi đã được thỏa mãn. Sở dĩ, "Con đường Hồi giáo" đã là chuyến trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay.

Vẫn với một trái tim hăng hái cảm nhận nhịp đập cuộc sống, một tâm hồn rộng mở để yêu thương, để trải nghiệm, để cống hiến, và để chạm tới nhiều nền văn hóa, để hiểu thêm các ý nghĩa tâm linh, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình của chính mình, luôn được khơi cảm hứng từ cuốn sách mang tên "Cung đường Hồi giáo" bởi Nguyễn Phương Mai - cô gái Việt mạnh mẽ, "liều mạng" lên đường để trái tim trần trụi.

" Gió to làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn, xin cảm ơn ngọn gió của tôi ".

115 views

Recent Posts

See All
bottom of page