top of page

1. Phát biểu cảm nghĩ về mái trường mến yêu.

1. Phát biểu cảm nghĩ về mái trường mến yêu.

BÀI LÀM 1

Nguyễn Thị Hiền Minh

Lớp 7A. Năm học: 2014-2015

Trong cuộc đời mỗi người, ai mà chẳng có một thời mực xanh, áo trắng, một thời hồn nhiên, vô tư cắp sách đến trường. Mái trường là nơi thầy cô đã dìu dắt chúng ta nên người, là nơi những kỉ niệm ngây thơ của tuổi học sinh đã đong đầy năm tháng để rồi sau này khi nhớ lại, chúng ta sẽ nở nụ cười mãn nguyện, mang theo mình hành trang bước vào đời.

Trường tôi- hai tiếng thật giản dị biết bao, ấy thế mà ngôi trường mến thương đã in dấu bước chân bé nhỏ đến lớp, bao bài giảng thân quen và giọng nói ấm áp của thầy cô. Ngôi trường xinh xinh cùng những hàng cây xanh ngát, thẳng tắp sẽ là một bức tranh, một kỉ niệm vô giá của những người con đã từng học tập, vui chơi và phát triển một cách đầy đủ trong tình yêu thương ngập tràn bên gia đình thứ hai của mình. Không biết đã có bao nhiêu những bài thơ, bài hát để đời về mái trường, điều đó đã cho ta nhận thức được phần nào giá trị của trường học đối với mỗi chúng ta.

Tôi phải cảm ơn bố mẹ vì họ đã cho tôi được học, được đến trường. Trường học quý giá với ta như thế, có ý nghĩa với ta như thế, vậy mà có những trẻ em đang tuổi đi học nhưng không được đến trường. Phải chăng đó là sự thờ ơ của các bậc làm cha làm mẹ trước trước tương lai tươi sáng của trẻ con, hay vì mãi bận rộn, lo toan với các cuộc sống ồn ã, bộn bề khó khăn mà họ đã quên đi mất trường học đối với con cái họ quan trọng và có ý nghĩa to lớn biết nhường nào. Tôi được đi học- điều đó thật may mắn và đáng tự hào biết bao. Ở đây, dưới mái trường này, tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên bạn bè, để tôi được sống và trải nghiệm một tình bạn chân thành tha thiết, để tôi có thể vun đắp và gìn giữ những tình bạn hồn nhiên, nhưng sẽ đi theo tôi cả cuộc đời. Mái trường, chỉ nơi đây mới có giọng giảng bài ấm áp của thầy cô, mới có bao sự cố gắng của thầy và trò trong công việc truyền đạt kiến thức cho lớp lớp thế hệ học sinh. Thầy cô là ngọn đèn soi sáng con đường tương lai phía trước, là người chắp cánh những ước mơ, hoài bão của tôi. Tôi được học biết bao nhiêu điều hay, được biết bao nhiêu điều mới lạ. Trường học, đó là một thế giới của tri thức, của tình bạn trong sáng mà chúng ta sẽ là những nhà thám hiểm khám phá những chân trời mới, là những người sẽ phải phấn đấu, nổ lực hết mình để có thể chinh phục đỉnh cao kiến thức. Tôi và bạn bè được học tập vui chơi trong môi trường lành mạnh, được ghi dấu những kỉ niệm thời thơ ấu dưới những gốc cây bé nhỏ. Đó là hạnh phúc, là giấc mơ của biết bao thế hệ họ cô cậu học trò. Tôi yêu mái trường này, cũng như mọi người ai cũng có một góc trái tim dành cho ngôi trường mà chúng ta đã gắn bó bao năm tháng. Tình yêu bạn bè, thầy cô sẽ lớn dần thành tình yêu trường lớp, yêu cái thế giới kì diệu mà ta có thể vun đắp tuổi thơ một cách nhẹ nhàng, ý nghĩa. Tôi yêu trường của mình lắm và tôi sợ một ngày nào đó sẽ phải rời xa mái trường, rời xa lớp học, bạn bè, thầy cô. Suốt quãng thời gian được học dưới mái trường này, ngôi trường đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Không biết bao lần tôi tự nghĩ nếu một ngày tôi không được đến trường nữa điều gì sẽ xảy ra. Tôi chắc chắn sẽ phải buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm, tủi thân nhiều lắm. Trường học – giá trị của nó đối với tôi thật thiêng liêng, cao cả, nó mang một giá trị tinh thần rất lớn đối với tôi. Tình yêu trường, yêu lớp cùng những kỉ niệm ngây ngô, cùng tiếng trống trường dõng dạc, hay từng gốc cây, ghế đá,…tất cả tôi sẽ mang theo bên mình, không bao giờ lãng quên dù dòng thời gian có đưa đẩy thế nào. Trường học đã trở thành tình yêu của mỗi người để rồi tình yêu đó lớn dần qua tháng năm, trở thành lời ca, tiếng hát của những đứa con khi về thăm lại ngôi trường cũ.

“Về lại trường xưa với bao kỉ niệm

Bóng dáng thầy cô vấn vương không rời

Một tuổi thơ trôi theo cánh phượng

Lời thầy cô vọng mãi…”

Vâng, những câu hát ấy sẽ là những tâm nguyện, tình cảm, những lời nói sau này. Công ơn của thầy cô tôi nào quên được, những kỉ niệm tình bạn tôi nào có thể quên. Tất cả sẽ hòa chung lại, trở thành một tình yêu to lớn trong tôi-tình yêu trường lớp. Chắc chắn, tôi sẽ cô gắng, cố gắng hết sức mình để học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để trở thành một người có ích, một người con sẽ không phải cúi đầu hổ thẹn khi về thăm trường xưa.

📷BÀI LÀM 2

Nếu gia đình là mái nhà nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn thì trường học là ngôi nhà thứ hai chắp cánh cho những ước mơ của mỗi người được trở thành hiện thực. Chính vì thế, tôi luôn yêu quý ngôi trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, nơi mình đang học tập vui chơi.

Từ khi là một cô nhóc lớp sáu cho đến bây giờ, tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn cùng bạn bè và thầy cô. Phải nói rằng, lần đầu tiên bước chân tới trường, tôi vô cùng phấn chấn vì từ nay mình đã là học sinh cấp hai. Lúc ấy sân trường thật náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện tiếng cười đùa của mọi người. Chắc hẳn ai cũng thật sự cảm thấy háo hức khi hòa mình vào bầu không khí vui tươi của ngày lễ khai giảng. Nắng vàng nhạt trải dài trên khắp cả ngôi trường khiến cho quang cảnh xung quanh thêm phần sáng sủa. Rồi tiếng trống giục vang lên, báo hiệu một năm học mới đã đến. Đó là cảm xúc ngỡ ngàng, bồi hồi của tôi vào ngày đầu ở trường mới, cho tới hôm nay tôi vẫn chưa quên được. Một năm trôi qua, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để tôi thêm hiểu và yêu quý ngôi trường này hơn. Sáng sáng, tôi lại bước đến lớp học thân quen, ngồi vào chiếc bàn cũ để ôn bài. Thi thoảng, tôi lại nhìn ra cửa sổ, ngắm cây phượng già đã rụng hết lá, chỉ còn lại cành trơ trụi. Rồi hạ đến, cả góc sân sẽ lại được bao phủ bởi một màu đỏ rực của hoa phượng. Lâu lâu, một chiếc lá bàng màu vàng rơi xuống, chắc có lẽ mùa đông tới thật rồi. Một lúc sau, các thành viên trong lớp đã tới, không khí sôi nổi hơn hẳn. Tôi chợt mỉm cười vì đó là những người bạn mà tôi yêu quý nhất. Thứ hai, có tiết chào cờ đầu tiên, tất cả học sinh đều chìm ngập trong sắc xanh của màu áo đồng phục. Các bạn không chỉ măc cùng màu áo, cùng là học sinh một trường mà còn là một khối thống nhất, đoàn kết. Tôi hiểu, tình cảm của mình đối với mái trường không phải là thứ cao sang mà chỉ là yêu từ những cái bình thường, gần gũi nhất. Để rồi sau này khi trưởng thành, sẽ mãi nhớ về ngôi trường một thời mình đã theo học, có bạn bè, có cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc mà hết lòng với học trò.

Tình yêu thương với mái trường cũng như bao tình cảm khác, đều được xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn. Hãy thể hiện nó một cách chân thực và thiết tha nhất vì đó là ngôi nhà thứ hai của chúng ta.

403 views

Recent Posts

See All
bottom of page